Skip to content

White Pizza

Chương 1

Chủ nhật. Đó là một ngày vô cùng hoàn hảo để đi nghỉ ngơi, tìm một cánh đồng cỏ  để cùng người yêu thưởng thức món sandwich cá ngừ hay là nhâm nhi một lon Cook rồi ngắm mây. Thật là hoàn hảo. Nhưng có lẽ không phải ai cũng được vậy. Nhất là những người làm ở công ty thu âm Chorus. Và hiển nhiên là trợ lí thu âm không được vắng mặt. Vậy mà Brooke Jensen, trợ lí thu âm kiêm người chỉnh giọng cho hơn 197 ca khúc đang nằm ở nhà, cuộn tròn trong chăn trước khi cái điện thoại réo ầm lên:

_Vâng, vâng ai đó?

_Jensen!- Người đàn ông hét to- Cô có biết là mấy giờ chưa hả? Còn không mau lên? Nếu mất hợp đồng này với Montieth tôi sẽ sa thải cô ngay. Nghe chưa Jensen?

_Tôi tới ngay. Chết rồi.

Brooke lập tức nhảy ra khỏi giường, đánh răng rồi chồng ngay cái áo ren xanh rêu và quần jeans mà bạn cô, Katherine tặng cô nhân ngày sinh nhật. Cô vụt chạy, không quên xách theo cái túi xách của mình. Cô chạy vèo qua công viên Dumenson, vòng lại đường Croces, rồi cố gắng chen chúc với đám người trong quán Kouchi, la lên:

_Xavier làm ơn cho tôi một cà phê Moca và hai cái bánh nho nướng đi. Lẹ lên tôi còn có hai phút thôi.

_Có sẵn rồi nè. Sao bồ không để ổng sa thải bồ cho rồi, bồ ghét Klark thấy mồ.

_Gã đuổi mình rồi mình khỏi chạm tới ước mở công ty thu âm à? Đừng xúi bậy, Mình đi đây

Nói xong Brooke chạy vụt tới công ty, lao ngay vào phòng thu âm cho Montieth. Sao khoảng hai mươi phút, cô mới được lấy lại bình tĩnh và thưởng thức bữa sáng. Brooke làm ở đây đã ba năm. Ước mơ của cô là mở công ty thu âm cho riêng mình. Nhưng để đủ tiền và cũng như kinh nghiệm, cô phải làm cho Chorus, một công ty thu âm lớn nhất New York, với giám đốc là Bill Klark, người mà ai cũng sợ và ghét. Đặc biệt ông ta ghét Brooke, vì trong một lần hợp đồng của Venilet lại bị thế bằng Jump, do Jump đăng kí trước mà Venilet là do em gái ông ta làm nhóm trưởng nên đặt trước, nhưng với Brooke đều có trước sau. Cô trả lời thẳng:

_Muốn làm sếp thì phải để cho người khác phục.

Từ đó ông ta ghét Brooke, nhưng điều đó lại làm cô thêm chứng tỏ mình trong công việc do đó ông ta không thể sa thải cô. Và Brooke cùng với các bạn đồng nghiệp lấy làm hãnh diện về điều đó. Với vài người, Brooke là một cô gái người Na Uy với mái tóc màu đen  ánh tím kì lạ, giọng hát tuyệt vời nhưng giọng nói thì cứ ngồ ngộ, nghe khàn khàn nhưng rất có phong cách và cách ăn mặc mỗi ngày mỗi khác. Với Brooke, tình yêu không hiện hữu trong cô. Cha mẹ cô chia tay nhau khi cô 3 tuổi, cô ở với mẹ, nhưng đến năm 15 cô lại bỏ nhà do cách đối xử bất công với cô so với chị cô, Belle, do cô giống cha, nên ghét bỏ cô. Tên lót của Brooke được đổi vào năm cô ba tuổi, khi ba mẹ cô chia tay, lúc đầu là Brooke Jil, nhưng sau trước khi cha cô đi, ông yêu cô nhưng không giữ được cô do ông không đủ điều kiện tài chính, nên ông đặt cô lại là Brooke Hope, với hy vọng cô sẽ sống tốt, thay cho tên của mẹ cô là Jil. Brooke không thể gặp lại cha nữa, vì ông đã mất lúc cô 17, sau khi cô bỏ nhà 2 năm, ông khi đó đang ở Bungary và cô không tìm được ông. Đó là ngày mà cô đã khóc, và từ đó cô đam mê âm nhạc , vì cha cô là nhạc sĩ. Cô luôn muốn mở công ty thu âm để cha cô tự hào về cô. Cô luôn cố gắng làm mọi cách để có được ước mơ ấy. Do đó Brooke chỉ muốn tập trung vào ước mơ và không nghĩ về ai khác hay gì đó. Cô đã sáng tác một bài hát “Hope you still hear”, dành tặng cho cha cô, nhờ nó cô được nhiều người biết tới và được tuyển vào Chorus. Cuộc đời Brooke chưa bao giờ khóc, trừ lúc cha cô mất. Khi đó cô như mất tất cả, không còn gì. Cô tưởng chừng đã gục ngã, nhưng cô vẫn đứng lên, vẫn tiếp tục sống. Brooke có một câu châm ngôn, có lẽ là bất hửu “Sống tiếp dù bạn có đau khổ, để bạn có thể thấy cuộc đời vẫn chào đón bạn dù bạn mất tất cả.” Brooke đã sống nhờ vào suy nghĩ và châm ngôn đó của mình. Và cô đã đúng. Cô đã gặp được rất nhiều người bạn tốt như Xavier, Katherine, Travis, Coleen, Darren và nhiều người nữa đã chào đón Brooke ở cuộc đời này.  Cô luôn yêu thương họ, như chính bản thân mình. Và khi ai đó làm hại họ, cô sẵn sàng liều mình để cứu họ. Đó là lí do họ yêu cô. Và tới giờ, cô vẫn không gặp lại mẹ mình. Cô cắt đứt mọi liên lạc, để khỏi phải bị làm phiền. Brooke chưa bao giờ nghĩ lại về họ, không bao giờ cô quay lại. Cô có thể  tha thứ cho người làm lỗi, nhưng không bao giờ với người nào dám đụng tới cha cô, kể cả gia đình của cô. Cuộc đời đã không bất công với Brooke, khi cô mất mọi thứ, chỉ cần mở lòng ra cô đã bù đắp tất cả, còn đầy cả trái tim cô. Và sẽ có bao nhiêu bất ngờ nữa sẽ xảy đến với Brooke.

Một ngày khác trôi qua… Ngày mai lại đến

Sweet like teety

Today so great. Study, fine. Friends, normal. Funny story, a lots! First let see, Trung has a sock new. He look the girl in his class so long and the surprise is, he never look a girl like that. Shit! And in Kiet’s class, when his teacher talk about the cow, they are laughing like some crazy dumpling. Vinh change his avatar on zing, but his face so funny that he can’t let it there, so sad. Special is,  tonight does not have too hard homework. I know that is much, but is not so hard to me that i can do, so great. Fine with me. It’s so sweet. Even the dish i eat. Moon cake, green pea moon cake. The ABC bakery is make all the thing sweet, but is still better than the Duc Phat bakery. And with Hillary, the Indonesia girl i know on twitter, she is give me her Facebook, but i can’t find it. But it’s alright. So the end of this, perfect!

Beautiful rain

Last monday, it’s  such a perfect day. I know that this is so crazy, but it’s the best rain I ever know. That is the day that my school talk about our study last week. It’s good, nothing to say much. Then the rain is come. It’s  make us wet and so cold. And then, my friend, Vinh, wear a helmet and raincoat walk in the school yard to arrange our chairs with some teacher. OMG! He wore a helmet when he walk? He is totally nuts! Damn. We try to wait the rain stop, but it still long and long. Then we have to risk. Thien take her raincoat out and me, her and Thao, wear it in. A raincoat and three girls. The teachers look us like:”Are they crazy? They will wet.” Yes they right. But is so great. And fun. When we come out the gate, everyone wet and the yard is so tight, can stand there anymore. So we have to risk again. We go together and put the gate, it’s make me feel happy. I never walk in rain with my friends. It’s will be my greatest memory ever.

Love story of rain and sunshine

Chương 2

Những mảnh vỡ của trái tim

Tim Heather gần như  vỡ vụn khi nghe tin Jean bị tai nạn chết. Ngày đầu đặt chân xuống Ireland, cô phải dự  đám tang của bạn mình. Jean Jones là bạn thân của Heather khi cả hai mới 5 tuổi. Gia đình Jean chuyển đi vào năm cả hai lên 10. Từ  đó họ không còn liên lạc với nhau nhưng tới hai năm gần đây, Jean đã tìm được liên lạc lại với Heather, cả hai vẫn hay chat hay gửi email cho nhau thường xuyên. Vậy mà… Khi tới nhà Jean, Heather lặng người. Chiếc quan tài đã được đóng kín. Thậm chí, cô còn không được nhìn thấy Jean lần cuối. Chỉ qua tấm di ảnh cũng Jean, với gương mặt trái xoan xinh đẹp và nụ cười thật tười, một bên mắt bị che bởi mái tóc vàng óng của cô, đó là kiểu tóc mà Jean thích nhất. Heather nhìn quanh và nhìn thấy mẹ của Jean đang khóc rất nhiều. Bà ấy chỉ có mình Jean là con gái độc nhất. Xung quanh bà là mấy người cảnh sát tới điều tra vụ án tại sao Jean chết. Heather đi lại gần xem có thể nghe được gì không. Một cảnh sát hỏi mẹ Jean:

_Bà Jones. Bà có nhớ cô Jean ra khỏi nhà vào đêm thứ hai vừa rồi mấy giờ không?

_Khoảng tầm 10 giờ. Giới nghiêm gia đình tôi tới những mười hai giờ nên Jeanie vẫn có thể đi vào giờ đó.

_Vậy cô Jean có nói là đi đâu không?

_Nó không nói với tôi nhưng khi Jane, em gái nó hỏi thì nó nói là đi trả đồ cho bạn.

_Bạn của cô ấy là ai?

_Hình như là Bareth Gates.

_Nhà của cô Gates ở đâu, bà biết chứ?

_Tôi không biết- Bà sụt sùi nói- Nhưng anh có thể hỏi người phụ nữ tóc nâu đằng kia. Đó là mẹ của Bareth.

_Quan hệ của họ có gì không ổn không?

_Không. Jeanie vẫn tới chơi với Bareth bình thường. Liệu anh nghĩ là…

_Chúng tôi chưa xác định được. Nhưng bà chớ lo. Chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân.

Heather nghe được câu chuyện.  Và cô bắt đầu hành trình trả thù cho Jean.

Dead for love… Live for love…

Every love story doesn’t have to a happy ending or  not happy ending. You can think it two ways. Like the story I’ll tell you. It’s up to you.

Estelle looks out the window,  see the snow falling. This is her second year without Keith. He has gone into the place that Estelle never meet him again. That accident is in the winter, in her birthday. Keith and Estelle met in an exhibit of art photos. Keith is an artist. Estelle is a photograph. They very like the photo “Sad birthday” by Viola Colfer. Then they be come friend, and now is a lover. Two years ago, Keith and Estelle went to buy her birthday cake, they walked on the road, then two guys jumped out and shot Keith, then they took Estelle and Keith’s money, They tried to kill Estelle, but the police come and they ran. Estelle is shock. Her family tried to comfort her, but Estelle don’t want to listen anyone, so they have to give up. The phone ring, Estelle listen :

_Hello?

_Estelle?- A familiar voice say.

_Who’s that?

_Estelle, don’t joke. Is me, Keith.

_Keith?_- Estelle almost drop the phone Keith Anderson?

_Yes. Are you ok?

_No, i am just surprise.

_Good-Keith said-Estelle

_Yes?

_Don’t think about me anymore.

_Why? I love you.

_I don’t want you hurt.

_I don’t hurt Estelle said, with an angry voice

_Yes you are.  Just forget me.

_No i don’t want.

_But you have to.

_No you wrong Estelle said, and she put off the phone.

She sat down on the floor, she just say” You wrong, You wrong”

In the morning, her mother go into her house and try to call her, but she can’t hear Estelle’s answer. She try to find her, and she see that Estelle was dead on the floor, her eyes still open, her mouth just like she try to say something. She dead on her birthday, like Keith. In her funeral, the snow is falling down her r.i.p, like the day Keith gone, forever.

Love story of rain and sunshine

Chương 1

Rời khỏi gia đình

Heather đóng  cánh cửa phòng thật mạnh. Đây là không biết là lần thứ bao nhiêu cha mẹ cô lại than phiền về tính tình của cô. Heather Courtney Mongomary là một cô gái tóc đen, có một đôi mắt to tròn rất dễ thương. Cô thích bảo vệ người khác, thích làm những việc một đứa con trai có thể làm như khuân vác đồ, bảo vệ các bạn gái, ca hát như họ. Chính vì việc đó mà Heather luôn bị than phiền và bị chính cha mẹ gọi là đồng tính. Họ luôn so sánh cô với Hillary, chị của Heather, một người giỏi giang, xinh đẹp dịu dàng. Đó là trước khi Heather mười ba tuổi. Khi cô bắt đầu chơi thân với Matthew Connor, Heather bắt đầu thay đổi. Cô trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp hơn. Hillary rất thích Matthew vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy. Chị ta đã ngỏ lời với Matthew nhưng bị anh từ  chối. Từ  đó, Hillary bắt đầu ghét Heather và bạn của cô. Chị ta buông lời gièm pha em với cha mẹ, rồi nói rằng có thể Heather đã bị đồng tính. Họ bắt đầu kiểm soát chặt chẽ Heather. Giờ giấc, điện thoại, máy tính, thậm chí cả khi đi học, họ cũng nhờ một cô bé quen với Heather giám sát xem cô có bất thường không. Heather rất bực bội nhưng cô vẫn im lặng cho xong. Nhưng rồi, họ lại càng quá đáng. Tới bữa tối, họ lại tiếp tục lải nhải về chuyện Heather giúp một cô gái bị trấn lột trong hẻm, một cách rất ” con trai”. Heather đã quá sức chịu đừng khi họ nói quá như vậy. Cô thét lên:

_Thôi đi. Im hết đi. Con như  vậy thì sao chứ hả?

_Đừng hỗn láo như  thế, đó là vì con thôi – Me cô nghiêm khắc nói

_Con không cần cái tình thương đó. Tình thương của một con thú không có lỗi thoát.

_Im ngay- Cha Heather tát cô một cái.

Heather sững người. Nhưng sau đó, cô nhìn ông bằng ánh mắt căm thù nhất, một ánh mắt mà ông không thể quên. Cô gằn từng tiếng:

_Hãy nhớ… Ông đã tát tôi… Các người… ruồng bỏ tôi… Tôi sẽ ra khỏi đây… Đừng hối hận…

_Đi đi và làm những gì mày muốn- Cha cô nói

_Đi đi – Mẹ Heather quát

_Đừng bao giờ trở lại- Hillary khinh khỉnh bảo – Đồ đồng tính.

Heather chạy vào phòng, dọn hết mọi thứ vào hai cái vali to nhất. Khi vác xuống nhà, cô lại chỗ Hillary đang ngồi, tát cô ta một cái và nói:

_Câm ngay. Đồ hèn.

Rồi cô ra khỏi nhà. Cô mua vé máy bay và rời khỏi New York đêm đó. Khi ngồi trên máy bay, Heather nhìn xuống và thốt lên:

_Tạm biệt, gia đình cay đắng của tôi.

Chiếc máy bay cất cánh, mang theo một Heather tự  do, không gò bó.

Daddy, are you still mine?

Dad, did you ever care about me or just think about me for one second. You always say that you love me, but why in a year you never ask me that :”Are you still fine?” Dad, that is a simple question that any father can ask their daughter. Even when i sick that i think i can’t get through, you still not care at me. And always you just say with me that why not call you, why not ask you. Dad, you are my dad, you not care at me, then you tell me to care at you. Is that so unfare? The day you said that” My daughter is so stupid. She can’t go to the school i want like her sister.” Dad, do you know that is break my heart to million peaces? I talk enough. I hope you can here. me. Just one last question, are you still mine?